Uncategorized

[Fiction] Vu vơ

 

(Đây chỉ là một truyện ngắn cho đơn đăng ký làm key member của Student Union)

Sân thượng đầy gió.

Aki không còn nhớ mình đã nghĩ gì khi dám liều lĩnh cúp giờ ôn tập Toán cấp tốc dành cho học sinh năm cuối, và bây giờ nằm thảnh thơi, mơ màng, gối đầu trên quyển sách mà có lẽ giờ này thầy Kubo đang bắt lớp làm cả tá bài tập trong đó. Đối với Aki, quyển sách này không đơn giản chỉ là quyển sách Toán chuyên đề thông thường mà nó còn là kỷ vật của người cha hết lòng yêu thương và luôn kỳ vọng vào hắn.

Fujiwara Akishi là học sinh chăm ngoan, học giỏi có tiếng trong trường và là người được phần lớn giáo viên tin tưởng sẽ thi đỗ vào Todai, trường đại học danh giá nhất Nhật Bản. Hắn đam mê nhiều thứ, từ học toán, hóa, sinh, ngoại ngữ, lịch sử, đến văn học, hội họa, viết truyện và hát ca.  Akishi quyết tâm học thật tốt để trở thành sinh viên Khoa Luật của đại học Tokyo như mong ước của người cha quá cố và về lý trí, hắn biết điều đó là lựa chọn tốt nhất cho tương lai của hắn.

Thế nhưng, cứ mỗi khi nghe mấy ban nhạc thần tượng biểu diễn, hắn lại  chỉ muốn quẳng hết sách vở để dành toàn bộ thời gian thưởng thức âm nhạc,  luyện thanh và tập sáng tác.

Âm nhạc. Có lẽ chỉ có âm nhạc mới là tình yêu, nỗi khát khao cháy bỏng trong hắn.

Akishi cảm thấy hạnh phúc nhất là khi được  chìm đắm trong tiếng nhạc. Hắn đặc biệt thích hát và có thể say sưa ngân nga cả ngày trời. Mọi người xung quanh, và cả chắn bản thân Akishi, đều cảm thấy hắn hát khá hay. Hắn yêu cái cảm giác khi hòa mình vào với giai điệu và sống với từng câu hát. Hắn đau khổ, hạnh phúc, khóc lóc, cười vang cùng những điệu nhạc. Hắn muốn chia sẻ với mọi người những cảm xúc tuyệt vời ấy, thế nhưng hình như chẳng ai hiểu hắn cả. Sao không ai có thể hiểu nổi âm nhạc của hắn cơ chứ? Thậm chí, bạn gái hắn đã đòi chia tay vì chẳng thể chịu nổi gã người yêu ngày nào cũng chỉ biết hết học bài, đọc sách rồi lại nghe nhạc, sáng tác và hát ca. Hắn cũng chẳng nuối tiếc gì mối tình ấy. Có lần, hắn vừa viết xong một đoạn nhạc, đang muốn có người chia sẻ sáng tác mới của mình thì cô ta xuất hiện với một cái áo mới tinh nhiều mầu sặc sỡ, mái tóc vừa được uốn lọn cong cong, vén nhẹ nhàng bên vành tai xinh xắn. Cô nàng ngồi nghe hắn say sưa thể hiện tác phẩm của mình với vẻ cam chịu, ngón tay vân vê tà áo mới, đôi mắt lơ đãng nhìn qua cửa sổ làm cho hắn thật sự ngán ngẩm và thất vọng.

Thỉnh thoảng, Aki lại tưởng tượng mình là một ca sĩ ngôi sao, được đứng dưới ánh đèn sân khấu lung linh cùng những âm thanh huyền diệu, cất tiếng hát những bài hát do chính mình sáng tác để dâng tặng mọi người. Nhưng có lẽ, hắn chưa đủ duyên để trở thành ca sĩ.

Trốn học và nằm dài trên sân thượng, tận hưởng làn gió mát rượi từ biển thổi vào, vừa say sưa hát, hắn vừa mơ tưởng có cả ngàn người hâm mộ đang lắng nghe…

Đang bâng khuâng mỉm cười, hắn chợt giật mình vì quyển sách gối đầu bị rơi xuống đất.  Thôi chết! Chắc giờ đã tan học mất rồi, biết nói sao với thầy Kubo đây! Nâng quyển sách trên tay, Aki nhớ đến lời hứa của mình trước khi cha nhắm mắt. Bất giác, hắn thấy mình thật có lỗi.

Thôi, quay lại thôi…

Uncategorized

Lảm nhảm về ‘Stardust’

Đây là một số tâm sự sau khi đọc Stardust, fanfic mà tôi đã beta cho ‘thông gia’ Ranie. Thực sự là tự sướng quá a~ Tự ngồi chém gió về cái fic mình beta, nhưng dù sao thì cũng chỉ tại nó hay quá thôi.

Stardust

Cái nhan đề đã gợi ngay cho người ta cái cảm giác mông lung, mơ màng vô định. Nghe tới stardust mà tưởng tượng ra bầu trời đêm rộng mênh mông dày đặc những vì sao nhỏ li ti như những đám bụi sáng lấp lánh ánh bạc. Đọc xong fic, đi search hình ảnh về ‘stardust’ rồi đọc lại lại càng thấy nó ám ảnh hơn. Đã là ‘stardust’ rồi lại còn ‘blue’, đã mơ hồ lại cả buồn.  Màu xanh kia làm cho người ta thêm buồn trong cái mông lung mờ ảo xa vời của bụi sao trời.

Fic này có thể nói là loại văn tượng trưng, mỗi người có thể cảm nhận, một suy nghĩ riêng theo cách của mình, và đây là những gì tôi nghĩ, cảm và bị ám ảnh.

Đúng như translator Ranie chia sẻ ngay khi vừa đọc xong bản tiếng anh, Stardust thực sự không buồn, mà là ám ảnh. Không biết có đúng hay không, mà cá nhân tôi thấy Chanyeol ở đây như bị tù túng trong lối sống nhỏ hẹp của thành thị, với những bon chen để mưu sinh hàng ngày. Chanyeol thích những vì sao, thích bầu trời sao mênh mông rộng lớn, cũng chính là yêu tự do và có chút mộng mơ. Lên thành thị, nơi mà rất ít những vì sao, cậu trai ấy thấy cô đơn và lạc lõng. Nơi ấy đầy dãy những tòa cao ốc, khắp các con phố, đường nhỏ ngõ hẹp đều sáng trưng ánh đèn điện. Nơi ấy, chẳng có bầu trời đầy sao, bởi nó bị ánh đèn điện kia làm lu mờ biết, bị tòa cao ốc kia che khuất mất. Phải, những ngôi sao vẫn còn đó, chẳng hề đi đâu, cũng chẳng hề ngừng tỏa sáng, “chỉ là chúng ta không thấy được thôi”.Nỗi ám ảnh của Chanyeol là nỗi cô đơn, trôi nổi lạc lõng giữa chốn xa lạ, với những phương tiện hiện đại. Cậu ta giống như kẻ bị tật giữa đám đông tấp nập, dòng người cứ thế nườm nượp qua lại, dù cố gắng hết sức nhưng vẫn chẳng thể bắt kịp cái nhịp điệu hối hả ấy. Chanyeol nhớ những vì sao của mình, cậu tìm kiếm nó như tìm người tri kỉ chốn quê nhà, tìm kiếm ánh sáng xoa dịu đi cái tối tăm của cuộc sống đô thị, cậu rạch cả hình ngôi sao vào tay mình. Chanyeol nhớ quê nhà, nhớ tự do với những đêm cảm nhận ngọn gió lùa qua kẽ tóc, cùng Baekhyun ngắm trời đêm rộng lớn lấp lánh ánh sao bạc. Nỗi ám ảnh của cậu lớn tới mức đã không thể nhận ra ngay bên cạnh mình đây cũng có một ngôi sao khác, không sáng mà lại rất sáng, luôn cố gắng từng chút từng chút một chiếu sáng cho cậu. Baekhyun chính là ngôi sao ấy. Nhưng ánh sáng của cậu đã chẳng thể chiến thắng bóng đêm trong lòng Chanyeol.

Baekhyun cũng mang một nỗi ám ảnh gần giống với Chanyeol. Cậu không quan tâm những ngôi sao như Chanyeol, có thể nói con người cậu thực tế hơn và cũng chững chạc hơn Chanyeol. Nhưng nỗi ám ảnh của người đến từ nơi mênh mông, thanh bình tới chốn bon chen chật chội chẳng ai thoát được, chỉ là Baekhyun không thể hiện rõ ràng như Chanyeol thôi. Nhưng Baekhyun phải mang hai nỗi ám ảnh, và cái thứ hai chính là từ Chanyeol. Chanyeol chính là ngôi sao của Baekhyun. Cậu cố gắng mạnh mẽ vì ngôi sao ấy, cậu cố gắng giữ cho ngôi sao ấy còn tỏa sáng, cậu gấp những ngôi sao bằng giấy, dành dụm chút tiền để mua gói sao dạ quang để chúng mang đến cho ngôi sao của cậu chút ánh sáng. Nhưng cậu không làm được, những ngôi sao giấy bị giẫm nát chỉ còn là những mẩu giấy rác trên sàn, những ngôi sao dạ quang cũng chỉ có thể phát sáng trong thùng rác mà chẳng ai nhìn thấy. Nhìn ngôi sao của mình chết dần, Baekhyun khóc trong đau đớn. Sao không đau đớn được cơ chứ, đó là ánh sáng của cậu, là hy vọng của cậu, là động lực để cậu vươn lên trong cái xã hội thành thị lạnh lùng này. Hạnh phúc của cậu chỉ tồn tại trong giây lát, ấy là khi nhìn Chanyeol mỉm cười với mình dười bầu trời sao, dù chỉ có năm ngôi sao. Ngày sinh nhật thứ 18 của Chanyeol, cũng là lần đầu tiên kể từ rất lâu rồi, Chanyeol mỉm cười với cậu. Hạnh phúc tưởng chừng như đến trong nụ hôn ngọt ngào tựa kẹo dẻo, nhưng nó là bắt đầu của một nỗi đau quá lớn. Chanyeol tự tử, ngôi sao của Baekhyun đã chết, đã hòa vào cùng với những bụi sao trời kia, ánh sáng le lói của cậu cuối cùng cũng đã tắt, Baekhyun chẳng còn chút níu kéo gì với cuộc đời. Và rồi cậu cũng tan biến. Thành bụi sao trời.

Thực sự cho tới giờ vẫn còn nhiều chi tiết trong Stardust khiến tôi suy nghĩ, có những điều như mơ hồ đã tìm ra được câu trả lời, những rồi nhận ra có lẽ vẫn chưa phải cái đích. Stardust quả nhiên là stardust, tới khi đọc xong vài ngày rồi vẫn khiến người ta có cái cảm giác rất stardust.

Fanfic

[Shortfic] Realize

Author: Koryuu (it’s me)

Rating: T

Category: General

Pairing: HunHan(main), ChanHyun

Disclaimer: HunHan, Chanhyun, họ thuộc về nhau. Nhưng trong fanfic này, họ thuộc về tôi

Status: On-going

 

 

CHAPTER 1

Đường phố tấp nập quá… Đã sống ở Seoul này hơn hai năm rồi, Luhan vẫn chưa quen được với lối sống vội vã của thủ đô nước Đại Hàn Dân Quốc này. Bắc Kinh, nơi cậu sống trước kia cũng là chốn phồn hoa đô thị, cũng đông đúc, nhộn nhịp nhưng Seoul này lại cho cậu cảm giác lạc lõng giữa dòng người hối hả kia. Phải rồi, hôm nay là Giáng Sinh. Người ta đều đi chọn quà tặng cho người thân, rồi mua bánh, mua thức ăn chuẩn bị cho bữa tiệc gia đình. Còn cậu, Giáng Sinh năm nay lại một mình ăn mì gói ở kí túc xá vì hai gã bạn cùng phòng đều về đoàn viên cùng gia đình hoặc đánh lẻ đi chơi riêng.

Bạn cùng phòng với Luhan là Wu Yi Fan, hay còn gọi là Wu Fan và Kim Minseok. Wu Fan cũng là người Trung Quốc như cậu, chỉ khác ở chỗ cậu ta đã sống ở Canada một thời gian dài. Wu Fan rất cao, cậu ta cao hơn Luhan gần một cái đầu, tính tình cũng khá hòa nhã, chỉ có điều những đêm sau khi tập luyện mệt mỏi, cậu ta thường nói mơ bằng thứ tiếng Quảng của mình, có khi là tiếng Anh, tiếng Hàn khiến Luhan đang lơ mơ ngủ phải bò dậy lấy bông bịt tai ngủ tiếp. Wu Fan chơi thân với Huang Zitao, cậu bé thực tập sinh giỏi võ nhưng vô cùng nhút nhát, đáng yêu đến từ Thanh Đảo. Luhan cá rằng giờ này hai người đó đang cùng nhau lượn lờ khắp phố phường.

Kim Minseok là một cậu bạn người Hàn khá dễ thương. Cậu ta khác với phần đông những thực tập sinh Hàn Quốc khác, không kèn cựa, đấu đá mà rất thân thiện. Lần đầu tiên gặp mặt, Minseok tưởng Luhan là người Hàn và rồi mãi sau này mới biết cậu là dân Trung Quốc chính hiệu. Cậu bạn này rất thích ăn bánh bao hấp, mỗi lần cần nhờ vả gì chỉ cần mang kèm theo vài chiếc bánh bao, Minseok sẽ lập tức “nhận hối lộ” và đồng ý giúp ngay.

“Annyeong, Luhan hyung!” Tiếng gọi kéo Luhan ra khỏi dòng suy nghí. Chàng trai trẻ đang vẫy tay chào cậu kia là Oh Sehun, một thực tập sinh cùng công ty.

Luhan sang Hàn Quốc này với tư cách một học sinh trao đổi. Và rồi trong một buổi dạo chơi ở Myeongdong, cậu được đại diện của SM Entertainment chọn vào làm thực tập sinh của họ, chính thức bắt đầu con đường chuẩn bị trở thành môt ca sĩ. Có lẽ gương mặt dễ thương với những đường nét sắc nét, hài hòa của cậu đã gây ấn tượng với họ. Mỗi lần nghĩ tới điều này, Luhan lại thầm cảm ơn thượng đế và cha mẹ đã ban cho mình vẻ đẹp này.

Thực tập sinh người Trung Quốc vốn hay bị các thực tập sinh trong nước bắt nạt nên Luhan không thường tiếp xúc với đám thực tập sinh người Hàn trong công ty. Thẳng thắn mà nói, sự cạnh tranh giữa các thực tập sinh trong SM.Ent rất gay gắt và đặc biệt khó khăn với người ngoại quốc. Tuy nhiên không phải tất cả đám Hàn Quốc ấy đều xấu. Điển hình như Oh Sehun kia, một thực tập sinh trẻ người Hàn kém cậu bốn tuổi, cậu ta luôn vui vẻ chào hỏi mỗi lần gặp cậu và luôn tỏ ý muốn giúp Luhan luyện tập tiếng Hàn. Mặc dù vẫn chưa thể gọi là bạn bè nhưng Luhan ghi nhận Oh Sehun có thể nằm trong danh sách bạn của mình, nếu cậu ta cũng muốn vậy. À, cậu quên mất anh bạn cùng phòng Kim Minseok nhỉ. Anh bạn “bánh bao nhỏ” dễ thương ấy cũng rất tốt với cậu mà.

“Oh, annyeong SeHun. Cậu đang làm gì ở đây vậy?”

“Dạo phố, cũng như hyung thôi. Đêm nay Giáng Sinh, hyung có kế hoạch gì chưa?

“Kế hoạch gì chứ” Luhan thở dài “Như mọi ngày, về kí túc, làm một tô mỳ, rồi nghe nhạc, ngồi chơi rubic, ngủ”

Chàng trai trẻ hơn nghe vậy liền cười. “Hyung, hay tối nay em với hyung đi chơi nhé. Gia đình em kì này đang sang Nhật chơi rồi, em cũng chẳng về nhà, mà ở kí túc xá thì buồn lắm.”

Đi chơi ư? Cũng đã hai năm rồi Luhan chỉ bó gối ở kí túc xá vào cái ngày này. Nhưng đi chơi cùng Oh Sehun, người mà cậu chẳng mấy thân thiết, Luhan thấy hơi ngại. Dù vậy trong lòng cậu thật quá chán ngán cái cảnh ở kí túc và Oh Sehun cũng là một thằng bé tử tế, chí ít là cậu ta đang nằm trong danh sách “Những người có thể kết bạn”.

“Được thôi”. Luhan cười. “Hyung mời cậu ăn tối, còn đi chơi ở đâu do cậu quyết hết.”

“Yeah. Tuyệt quá, Luhan hyung. Giờ em đi có việc chút. Hẹn hyung lúc 7h ở kí túc xá.”

Tối đó, Luhan và Sehun cùng đi ăn tối, rồi tới khu trượt băng. SeHun quả nhiên vẫn chỉ là đứa trẻ con trong cái xác trưởng thành. Sau khi đã ăn chơi chán chê, cậu ta bắt đầu nghĩ ra trò đi bấm chuông trộm nhà bà bác đanh đá nổi tiếng cả khu. Luhan thực chẳng muốn chơi mấy trò trẻ con này, nhưng thấy thằng nhỏ cứ nằng nặc nài nỉ, cậu đành chiều vậy. Kết quả, bà bác cầm xô nước rầm rầm chạy xuống đuổi theo, chửi bới om sòm, hại cả hai chạy bán sống bán chết, suýt nữa ăn nguyên xô nước. Nhưng nói gì thì nói, đó là lần đầu tiên Luhan cảm thấy vui như vậy suốt những năm ở đất khách quê người…

“Luhan hyung” Cháng trai trẻ tuổi khẽ gọi “Chúng ta sẽ là bạn tốt nhé? Mãi mãi”

“Phải, bạn tốt. Cám ơn cậu, Sehun ah. Hôm nay hyung đã rất vui, cậu bạn nhỏ ạ.” Luhan lè lưỡi tinh nghịch rồi chạy thẳng một mạch về phía cuối con đường, để lại chàng trai “nhỏ” Oh Sehun tức đỏ mặt rượt theo sau

“Yah, hyung! Dù em có kém hyung bồn tuổi nhưng đâu có nhỏ, em cao hơn hyung này. Sao lại là cậu bạn nhỏ!?”

_o0o_

Thời gian thấm thoát, đã hai năm trôi qua kể từ ngày đông ấy. Hai chàng thực tập sinh trẻ ngày ấy giờ đã chuẩn bị trở thành những ca sĩ với vai trò là thành viên của dự án được đầu tư kĩ lưỡng của SME, nhóm nhạc EXO.

Luhan ngồi trên ghế nhâm nhi cốc sữa nóng hổi. Cho tới giờ cậu vẫn chẳng thế ngờ ngày ra mắt của mình đang đến thật gần, cũng thật bất ngờ vô cùng khi mình và Sehun được ra mắt trong cùng một nhóm. Nhắm mắt lại, kí ức về những tháng ngày qua lại ùa về. Ngày danh sách thành viên của EXO được SM công bố, Luhan đã đọc đi đọc lại danh sách này cả chục lần: Byun Baekhyun, Do Kyungsoo, Huang Zitao, Kim Jong In, Kim Junmyeon, Kim Jongdae , Kim Minseok, Park Chanyeol, Oh Sehun, Xi Luhan, Wu Yi Fan, Zhang Yinxing. Tên của cậu đứng dưới tên của Sehun kìa, hai người bọn cậu sẽ cùng ra mắt với tư cách là thành viên của EXO và ước mơ trở thành ca sĩ của cậu sắp trở thành hiện thực. Luhan đã không thể kìm nổi niềm vui sướng, có cái gì đó ươn ướt như trực trào trên khóe mắt chàng trai trẻ. Ngày hôm ấy, Sehun cùng Luhan đã đi ăn mừng một bữa “linh đình” với cả chục hộp trà sữa trân châu các vị tại quán trà sữa quen thuộc ở Kangnam.

Cuối cùng, cậu và Sehun cũng sắp được ra mắt sau bao tháng ngày luyện tập vất vả. Luhan nhớ những hôm cậu cùng Sehun tập nhảy mãi tới tận ba, bốn giờ sáng. Lúc ấy cả hai đứa bơ phờ vì đói mệt, vội vàng kéo nhau ra quán jajangmyeon, cắm đầu cắm cổ ăn một chập mỗi đứa ba bát. Căng da bụng, chùng da mắt, cho tới khi ánh sáng mặt trời lên chói mắt, hai chàng trai trẻ mới nhận ra đêm qua mình ăn xong đã ngủ quên luôn tại quán mì. Cũng may thím chủ quán thấy hai đứa nhỏ dễ thương tội nghiệp nên không quẳng ra đường cho muỗi cắn.

Lại nhớ, giọng hát của Sehun thực sự không phải tốt lắm, thế mạnh của cậu ấy là nhảy và ngoại hình nổi trội. Nhưng dù gì, đã là ca sĩ, giọng hát cũng phải dễ nghe. Thế nên, Luhan cùng Sehun lên kế hoạch luyện tập “Khai phá giọng hát của Oh Sehun”. Nói một cách cụ thể, trong kế hoạch ấy, Luhan sẽ là thầy huẩn luyện, còn Sehun là học trò. Mỗi ngày, cậu đều bắt Sehun dậy sớm cùng chạy bộ, sau các buổi luyện thanh nhạc ở công ty đều phải luyện tập riêng. Sehun bị cấm ăn kem, cấm uống nước lạnh, cấm ăn cay. Điều này làm chàng trai trẻ hơi khổ sở vì bị kiêng các món ăn yêu thích. Cứ nghĩ đến những lần cậu ta làm aegyo để đòi cậu cho ăn kem, Luhan bất giác lại phì cười. Thử hỏi cậu làm sao từ chối được những cử chỉ dễ thương quá mức ấy chứ!

Tuy Luhan và Sehun cùng thuộc nhóm nhạc EXO nhưng lại ở hai sub-group khác nhau. EXO gồm cả thảy mười hai thành viên, tám chàng trai người Hàn Quốc và bốn người còn lại đến từ Trung Quốc. Nhóm được chia thành hai sub-group, mỗi sub-group gồm sáu người là EXO-M và EXO-K, nhưng cùng có chung ca khúc quảng bá, chung thời điểm nhưng ở hai quốc gia khác nhau và khác biệt ngôn ngữ. EXO-K bao gồm Junmyeon hay còn có nghệ danh là Suho, Baekhyun, Chanyeol, Kyungsoo hay D.O, JongIn- người được công ty đặt cho nghệ danh KAI và Sehun. Các thành viên còn lại thuộc EXO-M, gồm Minseok hay còn gọi là Xiu Min, Luhan, Kris- anh bạn Wu Fan cùng phòng với cậu, Yixing với nghệ danh Lay, Jongdae chọn cái tên Chen và cuối cùng là Zitao-Tao. Luhan là thành viên của EXO-M, hoạt động chủ yếu ở Trung Quốc, còn Sehun sẽ ở Hàn Quốc cùng với các thành viên của EXO-K. Mới đầu khi nghe về sự sắp xếp này, Luhan đã rất buồn. Hoạt động mỗi nhóm ở một nước có nghĩa rằng họ sẽ rất hiếm có cơ hội được gặp nhau, ngay cả những lúc khó khăn nhất cũng chưa chắc có người kia bên cạnh để cùng chia sẻ. Nhưng nếu đã chẳng thể thay đổi sự việc, con người ta đành phải học cách thích ứng và chấp nhận nó. Luhan và Sehun cũng vậy, họ tranh thủ triệt để những giây phút được chơi đùa bên nhau, cùng tập hát, cùng uống trà sữa… và rồi cùng hứa, dù có ờ đâu cũng sẽ liên lạc đều đặn với người kia. Luhan thấy may mắn vì mình đang sống ở thời buổi công nghệ thông tin phát triển với hàng loạt các phương tiện liên lạc hiện đại, nhờ đó mà cậu và Sehun vẫn có thể chia sẻ mọi điều cùng nhau, dù cho không được như lúc nào cũng có người kia bên cạnh mình.

Kỉ niệm cứ nối tiếp nhau ùa về và rồi chàng trai xinh đẹp chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết…

-o0o-

1 ngày

2 ngày

3 ngày
.
.
.
100 ngày

31/3/2012

EXO chính thức ra mắt tại Showcase ở Seoul

Luhan đang rất hồi hộp. Liệu cậu có thể làm tốt không? Liệu khán giả có chấp nhận cậu? Cậu biết, mười một thành viên còn lại cũng có cảm giác này. Bất chợt, Luhan cảm thấy một vòng tay ấm áp ôm lấy mình.

“Hanie hyung, em lo quá”

“Hyung biết, Sehunie. Nhưng em sẽ làm tốt thôi, anh và mọi người luôn ở bên em mà.”

Luhan chẳng thể làm gì hơn ngoài giấu đi tâm trạng thấp thỏm của mình và động viên chàng trai trẻ. Cậu biết, Sehun trông vẻ ngoài trưởng thành, chín chắn, nhưng thực sự vẫn rất nhút nhát, trẻ con. Dù là người nói lời an ủi động viên, Luhan hiểu, chính cậu cũng đã bớt đi được phần nào nỗi lo lắng nhờ vòng tay của Sehun.

Cả nhóm mười hai người bọn họ đã tập luyện suốt hơn một tháng trời cho buổi showcase ở Seoul hôm nay và Bắc Kinh ngày mai. Bình thường, mỗi ngày họ luyện tập khoảng mười lăm giờ nhưng những ngày chuẩn bị ấy, có hôm cả nhóm đã đẩy lịch tập lên tới mười tám tiếng một ngày, nghĩa là chỉ ăn ngủ qua quýt một chút rồi lại quay ra tập luyện.

Trong cả mười hai người bọn họ, Park Chanyeol khổ sở vì vũ đạo nhất, có thể nói cậu ta là lỗ hổng vũ đạo của nhóm. Chanyeol cao, rất cao, cao đến tận 1m85. Không chỉ sở hữu chiều cao lý tưởng, cậu còn là gương mặt của nhóm với đôi mắt to,sáng cùng nụ cười “khoe răng” tươi tắn không thể lẫn vào đâu được. Chanyeol cũng rất tài năng, cậu đặc biệt nhạy cảm với nhịp điệu và khả năng hát rap nhanh như gió. Sau vài lần gặp, Luhan đã từng nghĩ Chanyeol là một người đáng ghen tị ở nhiểu góc độ, nhưng con người ai cũng có những điểm bất toàn và điểm thiếu hoàn hảo ấy của Chanyeol chính là nhảy. Và cũng vì hạn chế ấy, gương mặt của nhóm luôn bị xếp đứng phía sau cùng trong mỗi đội hình nhảy. Tuy nhiên, Chanyeol chẳng bao giờ tỏ vẻ buồn bã vì việc đó, cậu chỉ đơn giản nhe răng ra cười hơ hơ và bảo rằng “Vì em cao mà hyung”. Luhan nhớ từ khi bắt đầu tập vũ đạo của MAMA, bài hát chủ đề mini album đầu tiên của nhóm, đến tận những giờ phút cuối cùng của buổi tập duyệt cho showcase, Kim Jong In – cỗ máy nhảy của EXO và Sehun luôn phải dành bớt thời gian nghỉ ngơi quí báu của mình để giúp đỡ “con virus hạnh phúc” này.

Những hôm ba người phải tập thâu đêm suốt sáng, bỏ cả ngủ, lại có một kẻ ôm gối đến than phiền với Luhan rằng “Hyung, em không ngủ được” . Luhan đang nói tới Byun Baekhyun, một trong những giọng ca chính của EXO, người nổi trội nhất trong đám thực tập sinh ở SM.Ent bởi những tài năng của mình, người bạn cùng phòng bằng tuổi thân thiết của Chanyeol. Baekhyun có một gương mặt hài hòa, dễ nhìn, đôi mắt sáng tinh nhanh với nụ cười tươi tắn luôn thường trực trên môi. Ngay từ lần đầu gặp, Luhan đã có ấn tượng mạnh về chàng trai này, một con người có khí chất đặc biệt. Baekhyun rất giỏi, nhưng cậu không bao giờ tỏ vẻ tự mãn, kiêu căng, đó là điểm Luhan quý nhất ở cậu bé này. Đôi khi, Luhan thấy cậu ta giống như một chú cún nhỏ mè nheo để được ăn món xương yêu thích hay đòi được bế bồng. Quan hệ của Baekhyun và bạn cùng phòng của cậu rất tốt, phải nói là cực kỳ tốt. Hai người họ lúc nào cũng kè kè với nhau như hình với bóng, sẵn sàng trêu đùa nhau ở bất kỳ nơi đâu và sở thích thú vị của đôi bạn này là “phàn nàn về nhau”. Khi Chanyeol kêu ca rằng mỗi lần trước khi ngủ, Baekhyun làm những tiếng kêu như tiếng sủa của một chú chó bốn mươi lần, lập tức Baekhyun sẽ đáp trả bằng cách làm giả lại những tiếng ngáy của Chanyeol khi ngủ để chứng tỏ cậu ta ngáy to đến mức nào. Và khi mỗi đêm Park Chanyeol, chủ nhân của những tiếng ngáy to mải miết luyện tập vũ đạo không về kí túc xá ngủ, Byun Baekhyun cũng mất ngủ luôn đêm đó. Luhan nghĩ bụng, phải chăng do thiếu tiếng ngáy quen thuộc mà Baekhyun bé nhỏ không thể chợp mắt chăng, để rồi lần nào Luhan nói với Baekhyun về suy nghĩ này của mình, chàng trai trẻ tuổi hơn lại chối nguầy nguậy, ôm gối chạy thẳng về phòng.

“EXO-K, EXO-M! Sẵn sàng vào vị trí, đến giờ ra sân khấu rồi.”

Ánh đèn sân khấu sáng quá! Luhan bước đi trong ánh sáng chói lòa ấy mà cứ ngỡ đây là mơ. Sân khấu đang gọi cậu, khán giả đang hét to tên cậu phía dưới khán đài kia. Bất giác, Luhan cảm thấy hạnh phúc đang từ từ lan tỏa khắp cơ thể mình. Ước mơ của cậu đã thành sự thật…

Translated fanfic

[Trans-fic] Smile for me

Tittle: Smile for me

Author:COOklesrOCkkeke

Translator: Koryuu (kmjeong@exoplanetvn.com)

Beta: Ranie@exoplanetvn.com

Pairing: BaekYeol(ChanHyun)

Category: Sad

Rating: K

Author’s note: Một chút gì đó về Baekyeol cho những cảm xúc của tôi. Tôi không có ý kiến gì về chuyện này, nhưng xét theo bài hát tôi dựa vào để viết, có thể nói là nó sẽ hơi buồn một chút. Mong các bạn sẽ thích nó.

Translator’s note: Đây là fanfic mình đã đọc khi EXO ở LA, mọi người biết rồi đấy, việc Chanyeol ‘bỏ rơi’ ở SM Concert. Mong mọi người thích bản dịch. Nếu thích hãy comment nhé, đừng like không rồi bỏ đi mà ~(ToT)~

Permission

Original link

“Hãy mỉm cười dù  trái tim anh đang đau nhói, mỉm cười dù cho nó có vỡ tan”

Smile by Charlie Chaplin

.

.

.

“Hãy mỉm cười vì em, được không? Mọi chuyện rồi sẽ qua cả thôi.”

.

“Khi những đám mây trôi trên bầu trời, anh sẽ nhận ra điều đó…”

Trời mưa như trút nước, những giọt nước mưa hắt trên khung cửa sổ tựa như những nhịp đập trái tim cuồng nhiệt. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn những vũng nước chuyển động rồi hợp lại với nhau, những giọt nước đua nhau rơi xuống mặt cửa kính trong veo, cuộn tròn bên khung cửa sổ, cậu co gối lại sát vào ngực. Tôi đứng bên cửa ra vào mà chẳng muốn làm phiền cậu, tâm hồn ngập tràn với những cảm xúc hỗn độn khi tái hiện lại khoảng kí ức tươi sáng in sâu trong đầu mình.

“Em sẽ nhớ cơn mưa này, Chanyeol.” Giọng nói cắt ngang sự tĩnh lặng, kéo tôi ra khỏi những giọt nước mắt chưa kịp rơi. Tôi bước về phía cậu, ôm cậu trong vòng tay. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời màu xám đang rơi những giọt nước mắt pha lê để gột sạch đi nỗi lo lắng của những con người đứng dưới kia. Tôi chưa bao giờ thực sự thích mưa, nó mang đến cho tôi cảm giác buồn bã nhiều hơn là hạnh phúc. Những cơn mưa chẳng bao giờ có thể mang đến cho người ta cái cảm giác ấm lòng.

“Anh sẽ nhớ em, Baek.” Tôi nhận thấy một nụ cười áp trên lồng ngực mình cùng hơi thở ấm áp thoát ra từ đôi môi khi cậu khẽ hát.

“Nếu anh mỉm cười qua nỗi buồn và sự sợ hãi, mỉm cười và biết đâu ngày mai, ánh dương sẽ tỏa sáng cho anh.”

 

 

“Hãy tỏa sáng khuôn mặt em bằng niềm vui sướng, giấu đi mọi dấu vết của nối thương đau.”

Chúng tôi chui trong chăn, ngồi dưới một ‘pháo đài’ dựng từ gối và ga trải giường, ngắm lại những tấm hình cũ và những chiếc vé xem phim đã mờ hết chữ, bộ sưu tập đáng tự hào của chúng tôi về nhau. Quyển sách ảnh đầy những đường chỉ dẫn bằng mực màu, những hình dán, bưu thiếp và cả giấy gói kẹo phủ trên ‘bức tường’ ‘pháo đài’ của chúng tôi, kỉ niệm về chuỗi móc chìa khóa và những tấm bưu thiếp tràn ngập tâm trí tôi.

Đã rất lâu rồi tôi mới thực sự hạnh phúc như thế này. Ngắm nhìn khóe miệng cậu nhếch lên tạo thành một nụ cười rạng rỡ, tâm trí tôi càng phấn khích hơn. Đó là những khoảnh khắc khiến tôi biết rằng mình thực sự yêu cậu, sự hiện diện của cậu lớn dần trong trái tim tôi, những ngón tay cậu đã đan vào những tình cảm trong trẻo sâu kín của tôi, không một chút tì vết.

Cuộc sống. Tràng cười. Tình yêu.

Lạm dụng bằng nhiều cách, nhưng không bao giờ làm mất đi ý nghĩa thực sự của nó, bởi lẽ tôi đang ở đây, bên cạnh cậu, cùng chia sẻ những kỉ niệm của chúng tôi khi cùng sống bên nhau, cùng cười và yêu nhau. Cậu như đang tỏa sáng, làn da ánh lên niềm hạnh phúc của riêng mình, hàm răng sáng lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang. Trông cậu có vẻ mệt mỏi, nhưng đẹp, hơi ấm từ bàn tay cậu tỏa ra khi cậu nắm lấy tay tôi.

Mặt trời đang lặn, bóng tối từ từ len lỏi phía sau những đồ nội thất của chúng tôi, bầu trời như được nhuộm bằng màu cam và hồng. Tia sáng cuối ngày nhuộm màu mái tóc cậu và cậu mỉm cười nhìn tôi, môi bĩu ra, thầm đòi tôi khẳng định chúng là của mình, và tôi đã làm thế. Tôi nghiêng người lại gần cho một nụ hôn dài, cảm xúc của chúng tôi đan xen vào nhau, mọi tình cảm đều đặt cả vào đầu lưỡi mình.

Cậu thoát ra trước, ánh hoàng hôn phản chiếu trong mắt cậu khi cậu ghi lại cái nhìn của mình lên tâm hồn tôi, đôi mắt cậu xăm vào sau mí mắt tôi.

“Em nghĩ ngày mai mình sẽ ngủ nướng.” Cậu khẽ thì thầm. Mỉm cười với tôi, cậu đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt chẳng biết đã chảy từ lúc nào, thấm chúng vào tay áo mình, cậu lại bĩu môi lần nữa, làn không khí ấm áp len trong những đám mây khi cậu khẽ hát.

“Dù rằng những giọt nước mắt có thể đã rất gần, nhưng giờ phút ấy anh vẫn phải luôn cố gắng.”  Cậu dừng lại, gật đầu.

“Mỉm cười, như vậy khóc để làm gì cơ chứ?” Tôi nghẹn ngào, cố ép môi mình cong lên. Nhắm mắt lại, cậu nắm lấy tay tôi. Những ngón tay của chúng tôi đan lấy nhau.

“Anh sẽ thấy cuốc sống này thật giá trị nếu anh…”

“Mỉm cười” Tôi đã hứa với cậu rằng mình sẽ không bao giờ khóc. Tôi sẽ ngẩng cao đầu và đối mặt với thế giới này, rằng tôi sẽ tiếp tục sống mà không có cậu khi cậu ra đi. Chúng tôi biết rằng mình không thể bên nhau mãi mãi, rằng một ngày nào đó cậu sẽ bị cướp đi khỏi tôi. Tôi sẽ phải đối mặt với cái ngày ấy theo cách mà mình đã hứa với cậu.

Tôi đã không thể trách mọi người khi họ nghĩ rằng tôi thật vô lễ khi đã mỉm cười trong buổi tang lễ.

—————–

Đây là bài hát trong fic, rất hay và ý nghĩa

Uncategorized

[Fanart] Tiểu hành tinh và Sao băng nhỏ

Image

Hey!

Đây là fanart tặng cho ‘Tiểu hành tinh và Sao băng nhỏ’- drabble series yêu thích của tôi và đồng chí Ranie<3

Ngồi vẽ mất 2 tiếng rưỡi, và trên đây là thành quả.

Nói thật là nhìn ở ngoài nó đẹp hơn, nhưng máy scan hỏng, chụp bằng máy ảnh nên chỉ được như thế này (ToT)

Translated fanfic

[Trans-fic] The perfect lover for me ( Sequel of ‘I fell in love with my secret admirer’)

Tittle: The perfect lover for me

Author: Nekochan04

Translator: Koryuu(kmjeong@exoplanetvn.com)

Beta: Ranie@exoplanetvn.com

Pairing: BaekYeol(ChanHyun)

Rating: K

Summary: Đây là phần ngoại truyện của I Fell In Love With My Secret Admirer

Đã gần ba tháng kể từ khi Chanyeol tỏ tình với Baekhyun và kỉ niệm 100 ngày yêu nhau của họ cũng sắp đến gần. Thế nhưng, Baekhyun lại bắt đầu cảm thấy bất an và nghi ngờ tình cảm của Chanyeol dành cho mình. Liệu họ có thể vượt qua kỉ niệm 100 ngày yêu hay chuyện tình của họ sẽ chỉ kết thúc ở đó?

Translated with author’s permission

Image

“Baekhyun không phải là chàng trai mình đã phải lòng…”

Chanyeol

Đã 283 ngày, 11 giờ, 58 phút và 34 giây kể từ ngày Chanyeol tỏ tình với tôi.

Tôi vẫn còn nhớ, tim mình dường như đã đập tới cả dặm một giờ như thế nào khi giọng hát trầm ấm đầy mê hoặc của Chanyeol làm tê liệt mọi giác quan của mình, khiến tôi phải dừng bước trong khoảnh khắc nghe giọng cậu ấy hát.

Lần đầu anh gặp em, thật sao khác biệt

Anh muốn nói chuyện với em

Mỗi khi em cười, anh như có thêm những khám phá

Giờ mỗi khi anh nhìn thấy em, trái tim này thật khác thường

Tất cả thời gian như chỉ dành để cười đùa cùng em

Cứ vương lại từ đêm thâu kéo dài đến tận ngày sau

Khi anh chờ em

 

Tôi vẫn sẽ chỉ đứng đó nhìn Chanyeol từ xa nếu Sehun không đẩy tôi lên khỏi đám đông.  Tôi nhận ra mình đã vấp ngã khi đang đi, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa, bởi đôi mắt tôi luôn khao khát sẽ nhìn mình giờ đây đang hướng về tôi một cách chăm chú.

 Anh phải làm gì đây?

Những chuyện này trước nay anh chẳng giỏi

Những cảm xúc chẳng thể ngăn cản cùng trái tim đổi khác

Và cứ mãi trào dâng không thôi.

 

Tôi cảm thấy trái tim mình khẽ nảy lên khi nhìn Chanyeol bước xuống sân khấu và tiến đến chỗ tôi sau khi đón lấy một chiếc hộp lớn từ tay Jongin. Tôi nhìn chiếc hộp rồi lại nhìn Chanyeol, cố tìm ra lời đáp cho câu hỏi thầm của mình. Cái gì ở trong hộp vậy? Cậu ấy sẽ đưa nó cho mình sao?

Như thể đọc được ý nghĩ của tôi, cậu ấy đưa chiếc hộp cho tôi và tôi từ từ mở nó ra, vừa hào hứng, vừa sợ cái đang chờ đợi mình trong đó. Giây phút tôi nhìn thấy mẩu giấy nhắn đầu tiên mình gửi cho cậu, tôi đã không thể ngăn mình khỏi há hốc mồm ra.

Khi không có em ở bên, bỗng sao cảm thấy thật đau

Anh muốn thổ lộ tình cảm của mình

Tôi liếc qua toàn bộ chiếc hộp và thấy tất cả những mẩu giấy nhắn mình đã viết. Kể từ lần đầu tiên khi tôi giới thiệu mình là ‘B’ đến lúc tôi bảo cậu rằng cậu thật đẹp trai làm sao trong bộ đồ thể dục, rồi tới khi tôi chúc mừng sinh nhật cậu. Tất cả chúng đều ở bên trong hộp, ngay ngắn xếp chồng lên nhau.

Khi khép bờ mi, anh lại khắc họa hình ảnh em

Mỗi nhịp thở, em như đến gần hơn

Tất cả tình yêu của anh sẽ luôn dành để cười đùa cùng em

Cứ vương lại từ đêm thâu cho tới ngày sáng

Khi anh chờ em

Đôi mắt tôi không thể bỏ qua những tờ giấy gói quà đầy màu sắc bên dưới những mẩu giấy nhắn. Chúng trông thật quen thuôc, rất quen thuộc… cho tới khi tôi nhận ra. Đây là những tờ giấy gói tôi dùng cho những món quà tặng cậu ấy đã được giữ lại và xếp gọn gàng. Ngay cả những tờ giấy bọc của những chiếc kẹo tôi thường để cùng với các mẩu giấy nhắn của mình cũng ở cả bên trong. Tôi nhìn cậu đầy kinh ngạc. Tại sao cậu lại giữ lại hết tất cả những thứ này trong khi cậu đã từ chối mình ngay từ lần đầu tiên?

Anh phải làm gì đây?

Những chuyện này trước nay anh chẳng giỏi

Những cảm xúc chẳng thể ngăn cản cùng trái tim đổi khác

Và cứ mãi trào dâng không thôi.

Những giọt nước mắt nhưu trực trào ra nhưng tôi đã hít thở sâu và hy vọng chúng không rơi xuống. Đây không phải là lúc để tôi thể hiện sự yếu đuối của mình. Lúc này tôi cần phải mạnh mẽ. Nhưng tất cả khí thế của tôi đều nhụt xuống ngay khi tôi nhìn thấy mẩu giấy nhắn Chanyeol đã cố tình để vào tù đựng đồ của tôi, “Mình xin lỗi.”

“Tại sao cậu lại có cái này?” Tôi nghe thấy giọng mình vỡ òa trong khi vẫn đang cố kìm nén những giọt nước mắt.

Chanyeol không trả lời, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mền trong khi vẫn tiếp tục hát.

Em thật xinh đẹp, anh cứ cố níu giữ nhưng

Màn đêm dần buông và nỗi cô đơn lại dâng đầy

Sau đó tôi nhận ra rằng mình yêu cậu ấy dù cho mọi người có nói gì đi chăng nữa và rằng theo những gì cái đầu đang ‘say sưa’ của tôi giả định thì Chanyeol cũng cảm thấy như vậy đối với tôi. Tôi muốn nói với cậu ấy rằng tôi yêu cậu, nhưng khi tôi mở miệng, chẳng từ nào được thốt ra cả.  Nhận ra những gì mình chuẩn bị làm, tôi đặt tay sau cổ cậu ấy, kéo cậu lại gần hết mức có thể cho tới khi chẳng còn khoảng cách nào giữa hai đôi môi. Tôi nghe thấy một tiếng ‘uỵch’ lớn của chiếc mic khi nó chạm xuống mặt đất cứng và những tiếng reo hò lớn của khán giả, những người quá vui mừng vì chuyện của hai chúng tôi. Nhưng chẳng gì quan trọng nữa vì cuối cùng tôi cũng biết, cậu ấy là người yêu hoàn hảo dành cho mình.

Và giờ đây, chỉ còn 17 ngày nữa là tới kỉ niệm 100 ngày yêu của chúng tôi, tôi đang lên kế hoạch tạo cho cậu ấy một bất ngờ. Một sự ngạc nhiên mà cả đời này cậu sẽ không bao giờ quên được.

Nhưng thay vì chuẩn bị cho điều ngạc nhiên của mình, chính tôi mới là người bị bất ngờ… bởi sự gần gũi của Chanyeol với vô số các cô gái.

Vâng, tôi biết Chanyeol có thừa ngoại hình và sự khéo léo để lôi kéo một vài người hâm mộ đây đó, nhưng tôi chưa bao giờ nhận ra sự nổi tiếng của cậu ấy có thể khiến tôi ‘nổi cả mạch máu não’ như vậy. Tôi như bốc khói lên vì giận dữ khi nhìn thấy Chanyeol với bộ mặt khôi hài thường ngày, xung quanh là một đám con gái. Và một đám ở đây có nghĩa là nhiều hơn hai. Được rồi, tôi đã phóng đại một chút. Không hẳn là nhiều, nhưng điều đó vẫn đủ để khiến đầu tôi quay cuồng và hai mắt mờ cả đi. Ghen tuông đang chế ngự tôi và nó cần phải dừng lại. Vậy nên, không thèm chào Chanyeol trước tiên vào buổi sáng, tôi đi thẳng vào lớp.

Tới lớp, tôi lại bị hai thằng bạn Jongdae và Kyungsoo quấy rầy. Chúng tôi thường được biết đến với cái tên ‘Vocal Trio’ kể từ khi cả ba ra nhập câu lạc bộ thanh nhạc của trường, và giọng cao của chúng tôi khá là nổi tiếng trong trường.

“Bacon! Tao chán quá!” Kyungsoo rên rỉ bên tai tôi rồi dựa vào gần hơn rủ rê tôi chơi cùng cậu ta.

“Tao không có hứng, Kyungsoo. Nếu mày không tránh cho khuất mắt tao thì tao sẽ làm cho mắt mày còn to hơn bây giờ đấy.” Kyungsoo ngừng lại rồi trốn sau Jongdae trao đổi gì đó.

“Baekhyun, đây không phải những lời hay để nói với bạn bè đâu. Chuyện gì làm phiền mày vậy?” Jongdae tiến lại gần và trưng ra bộ mặt lo lắng.

“Chuyện này… Không có gì. Xin lỗi mày, Kyungsoo.” Tôi thở dài rồi đeo tai nghe vào để chìm đắm trong những giai điệu nhẹ nhàng. Tôi thấy điện thoại mình đang rung trong túi và lấy nó ra.

Âm nhạc cũng chẳng thể giúp tôi dịu đi phần nào, tôi biết điều đó. Đó là tin nhắn từ bạn trai của tôi, nó mới giúp tôi cảm thấy dễ chịu hơn.

“Mình nhớ cậu B. Lát nữa xem phim nhé.”

Cho dù Chanyeol có làm gì đi nữa, cậu ấy luôn khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi chẳng thể giận cậu ấy nổi quá một giờ đồng hồ. Tôi đoán Chanyeol đã để ‘con virus hạnh phúc’ đó tác động lên mình. Bởi vậy giờ đây, tôi đang mỉm cười như một thằng ngốc đi nghe mấy bài hát buồn khi mà chúng hoàn toàn trái ngược với tâm trạng hiện tại của mình.

————–

“Cậu muốn xem gì hả B?”

“Mình đang thích vài bộ phim siêu anh hùng. Hay là xem Avenger nhé!” Tôi hạnh phúc đề nghị. Mọi cảm giác khó chịu sáng nay đã hoàn toàn biến mất.

Tôi kéo Chanyeol đến quầy bán vé để mua vé cho chúng tôi, rồi tới quầy đồ ăn mua một ít bỏng ngô. Tôi đang định hỏi Chanyeol xem cậu ấy thích vị bỏng nào thì thấy cậu đang nhìn một cô gái xinh đẹp bên cạnh. Tôi theo dõi đôi mắt cậu dịch chuyển về phía cô ấy…đó!

Chẳng thèm báo trước, tôi đập mạnh vào đầu Chanyeol một cái trước khi bỏ chạy. Tôi có thể nhận thấy sự bối rồi của cậu khi quay lại liếc cậu lần cuối. Cậu ta quá sốc để phản ứng lại, khiến cho tôi càng bỏ chạy dễ dàng hơn.

“Làm sao cậu ấy có thể…? Làm sao cậu ấy có thể làm thế trong khi mình đang đứng ngay bên cạnh? Mình không đáng để cậu ấy nhìn sao?”

Tất cả nỗi thất vọng ban sáng hợp lại cùng cơn tức giận vừa rồi của tôi. Khi biết mình đã chạy đủ xa để cậu ấy không thể đuổi kịp, tôi dừng lại, khuỵu gối xuống sàn. Thở hổn hển vì quãng chạy dài, tôi ôm chặt lấy ngực mình, cố nghĩ về những điều hạnh phúc để bình tĩnh trở lại. Nhưng thay vì những suy nghĩ hạnh phúc, đầu tôi lại mơ màng nhớ về hình ảnh Chanyeol trao đổi cùng các cô gái lúc sáng và cả cái nhìn của cậu ta ban nãy. Tôi như thể một kẻ đang khóc lóc đến mất dần kiểm soát khi nhận thấy đám đông xung quanh. Tôi gạt đi nước mắt một cách giận dữ trước khi đứng dậy và thoát khỏi bọn họ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

———-

Đã mười sáu ngày trôi qua kể từ lần cuối cùng tôi gặp Chanyeol. Tôi tránh không đi qua những con đường mà tôi biết cậu sẽ đi, tránh qua những cửa hàng mà cậu thường lui tới, và tránh luôn cả hai tên bạn thân của cậu ta, những kẻ sẽ nằng nặc kéo tôi tới chỗ cậu. Ngay khi tiết học kết thúc, tôi đi thẳng về nhà mà chẳng thèm nói chuyện với ai. Chỉ một câu ‘tạm biệt’ đơn giản và rồi tôi biến mất.

Ngày hôm nay ảm đạm hơn hẳn so với những ngày không gặp Chanyeol khác bởi lẽ mai là kỉ niệm 100 ngày yêu của hai đứa, chúng tôi sẽ đón mừng nó, giá như giờ này chúng ta vẫn còn bên nhau, mà không có người kia bên cạnh. Hẹn hò gì mà lại như thế, phải không?

Tôi biết mình là một thằng nhóc ích kỉ khi đã rời bỏ Chanyeol, nhưng tôi chỉ cảm thấy bất an và đầu óc tôi trống rỗng rồi cơ thể cứ tự hành động theo ý mình. Chanyeol vốn là một chàng trai bình thường để, cậu ấy không phải gay trước khi câu chuyện nho nhỏ về người hâm mộ bí mật của chúng tôi bắt đầu, và tới bây giờ cậu vẫn vậy. Dù cậu ấy đã thừa nhận với tôi rằng mình vẫn suy nghĩ như một chàng trai và thỉnh thoảng ngắm các cô gái nhưng tôi mong rằng cậu sẽ chỉ giữ những lời ấy cho riêng mình, bởi từ giây phút đó trở đi, tôi đã nghi ngờ tình cảm của cậu ấy dành cho mình. Tôi cũng không rõ rằng cậu có thực sự yêu tôi hay chỉ là thương hại. Cậu ấy là một chàng trai tốt…, một chàng trai rất tốt và đó là lý do tại sao tôi càng nghi ngờ cậu. Tôi thật không đúng khi nghi ngờ cậu như vậy, nhưng điều đó là không thể tránh khỏi. Tôi đã bí mật gửi những mẩu giấy nhắn cho cậu ấy và rồi khi tôi tỏ tình, tôi bị cậu từ chối khi cậu nhận ra người hâm mộ bí mật của mình là  một chàng trai. Rồi thật bất ngờ, cậu ấy đứng trên sân khấu cùng với ban nhạc của tôi, hát bản tình ca dành cho tôi. Và chúng tôi trở thành người yêu. Nhưng làm sao tôi có thể chắc chắn về tình cảm của cậu đây? Đúng hơn là… làm sao cậu ấy chắc rằng đã yêu tôi?

Tiếng chuông cửa reo lên kéo tôi trở về thực tại và chẳng mấy chốc, tôi đã tiến tới trước cửa và mở nó. Người đang đứng phía bên kia làm tôi choáng váng. Đó là Chanyeol, vẫn trong bộ đồng phục trường, mình ướt đẫm mồ hôi.

“Park Chanyeol” Tôi nuốt khan.

Tôi chẳng có đủ thời gian để nạp vào đầu chuyện gì đã xảy ra khi một vòng tay mạnh mẽ ôm chầm lấy mình và kéo tôi lại gần cậu hơn.

“Baekhyun… Byun Baekhyun.” Tôi thấy chiếc áo thun của mình ươn ướt và nâng mặt Chanyeol lên để nhìn thấy gương mặt thổn thức của cậu.

Ngay lập tức, tôi kéo cậu vào nhà và để cậu ngồi trong phòng khách, vỗ nhẹ lưng an ủi và lau nước mắt cho cậu. Đột nhiên, cậu ấy ôm lấy khuôn mặt tôi và kéo tôi vào một nụ hôn. Tôi sớm tan chảy bởi những động chạm của cậu và tận hưởng khoảnh khắc này khi mà nó vẫn còn. Chỉ tới khi chúng tôi cần thêm không khí, cậu ấy mới buông tôi ra và thở dốc.

“Mình nhớ việc này.” Chanyeol thú nhận với giọng nói trầm ấm thường ngày.

“Mình cũng thế” Tôi thì thầm.

“Baekhyun.” Cậu quay sang nhìn tôi.

“Mình xin lỗi, Chanyeol.” Tôi xin lỗi, mắt dán xuống sàn nhà.

“Không sao. Mình chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra.” Cậu dịch lại gần tôi hơn.

“Mình…” Tôi hít sâu trước khi hoàn thành câu nói. “Mình cảm thấy bất an và ghen tuông.”

“Tại sao?”

“Cậu nối tiếng, là chàng trai của các cô gái. Mình chỉ là một thằng con trai. Bỗng dưng, chúng ta trở thành người yêu và mình rất hạnh phúc. Nhưng mình không chắc về tình cảm của cậu, rằng nó là yêu hay chỉ là thương hại khi cậu hẹn hò với mình, mình không rõ nữa. Mình sợ cái cảm giác nghi ngờ mỗi lần nhìn thấy cậu cười rạng rỡ với một cô gái. Sâu thẳm trong trái tim mình, mình biết cậu vẫn chưa quen với chuyện này…với mối quan hệ này.” Tôi nói một mạch như một kì tích.

“Và khi mình nhìn thấy cậu ngắm cô gái đứng bên cạnh khi chúng ta đi xem phim, mình như vỡ vụn vậy.” Tôi nói thêm.

“Baekhyun, mình thừa nhận rằng mình vẫn chưa quen với việc có một người bạn trai. Mình đã quen với việc có những cô gái đổ xô xung quanh, xin được hẹn hò với mình một hai lần. Và đúng, mình vẫn nghĩ các cô gái thật đẹp và mọi thứ, nhưng suy cho cùng, cậu vẫn luôn nổi bật trong số họ. Cậu không bao giờ kém hơn những cô gái mình gặp hàng ngày cả.” Cậu áp tay vào má tôi và tôi dựa gần hơn vào để cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay cậu.

“Và lý do mình nhìn cô gái đứng cạnh đó không giống như cậu đã nghĩ. Mình đã ngắm chiếc dây chuyền của cô ấy và định hỏi xem cô ấy mua ở đâu. Mình chắc chắn rằng cậu đeo nó sẽ đẹp hơn và mình định mua nó tặng cậu.”

Và rồi khi tôi nhìn cậu, đôi mắt cậu tràn ngập… yêu thương.

Tất cả những nghi ngờ và bất an của tôi về mối quan hệ của hai chúng tôi nhanh chóng trôi đi và chỉ còn lại một lời hứa ngầm giữa hai đứa. Lời hứa không bao giờ buông tay người kia cho đến cuối đời.

Thật khó để nói rằng mối quan hệ này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng tôi chắc chắn một điều: Tôi sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu chàng trai trước mặt tôi đây.

“Chanyeol ah” Tôi gọi cậu trìu mến.

“Hmm?” Cậu nở nụ cười ngốc nghếch thường lệ của mình, nụ cười mà đã bao ngày nay tôi không được ngắm nhìn.

“Xin lỗi. Đáng lẽ mình nên tin tưởng cậu hơn.” Tôi xin lỗi.

“Mình cũng xin lỗi. Đáng ra mình phải biết là cậu cảm thấy bất an và phải ‘đuổi’ cái cảm giác ấy đi. Nhưng thay vào đó, nó chỉ càng lớn thêm.” Cậu ôm chặt lấy tôi, khẳng định với tôi về hơi ấm và sự hiện diện của mình.

“Mình yêu cậu.” Tôi thì thầm bên tai cậu, mỉm cười đáng yêu.

“Cậu biết không. Baekhyun không phải là chàng trai mình đã phải lòng.” Chanyeol khẽ đáp lại.

Tôi bị sốc trước câu trả lời của cậu và chợt tự thoát ra khỏi vòng tay cậu. Tôi ném cho cậu một cái nhìn nghi hoặc, nhưng cậu chỉ cười lớn đáp lại. Gương mặt ngốc nghếch của cậu bỗng chốc trở nên nghiêm túc.

“Mà đúng hơn. Baekhyun là người hâm mộ bí mật đã ‘bỏ bùa’ mình.” Chanyeol nói trước khi dựa gần vào tôi một cách nguy hiểm, cho tới khi chẳng con khoảng trống nào giữa hai người.

Đó là một nụ hôn ngọt ngào, giống như những nụ hôn khác chúng tôi đã từng có. Nhưng nó cũng khác biệt theo một cách khác bởi nó khiến tôi nhận ra Chanyeol thực sự là người yêu hoàn hảo dành cho mình.

“Chúc mừng kỉ niệm 100 ngày yêu, B.” Cậu cười rạng rỡ với tôi.

Lúc này đã là 12 giở rồi, ngày kỉ niệm 100 ngày yêu của chúng tôi.

“Mình định tạo cho cậu một bất ngờ, nhưng với mọi chuyện xảy ra giữa chúng ta trong vài ngày qua, mình không kịp chuẩn bị gì hết.” Tôi bĩu môi làm cậu phì cười.

“Tại sao chúng ta không tiếp tục xem phim nhỉ?”

Tôi mỉm cười và lấy hộp DVD Paradise Kiss trên bàn và bỏ nó vào đầu DVD.

Tôi trở lại ngồi cạnh Chanyeol trên ghế bành và nép mình dưới cánh tay cậu khi phần giới thiệu mở đầu phát trên màn hình.

END

Translated fanfic

[Trans-fic] I fell in love with my secret admirer

Tittle: I fell in love with my secret admirer

Author: Nekochan04

Translator: Koryuu (kmjeong@exoplanetvn.com)

Beta: Ranie@exoplanetvn.com

Pairing: BaekYeol (ChanHyun)

Rating: K

Permission

A/N: Đây là oneshot đầu tiên của tôi về Baekyeol:D . Hiện giờ tôi vẫn chưa viết đâu bởi tôi đang quá bị phân tâm bởi các show giải trí nên tối nay tôi sẽ viết. Hứa đấy! Mong rằng các bạn sẽ thích nó !!! ^.^

T/N: Mình đã lược bỏ bớt một số Author’s Note chen ngang giữa fic vì muốn đảm bảo mạch cảm xúc của các bạn khi đọc. Thank Ranie đã làm beta cho fic. Đây là Project thứ 2 của hai đứa. Mong cả nhà ủng hộ.

Summary:

Chanyeol có một người hâm mộ bí mật và rồi cuối cùng, người ấy cũng đề nghị gặp mặt anh ở tầng thượng của trường.

Sẽ ra sao nếu người hâm mộ bí mật của Chanyeol không như những gì anh mong đợi?

Liệu anh sẽ chấp nhận người ấy chứ?

Image

“Xin lỗi… Nhưng mình không rung động theo ‘kiểu’ ấy”

Chanyeol

 

Chanyeol’s POV

“Hãy gặp mình ở tầng thượng sau giờ học.” – B

Mắt tôi chằm chằm vào hàng chữ được viết rất đẹp trên mẩu giấy nhắn tìm thấy trong tủ đựng đồ cá nhân của mình. Cảm giác hồi hộp bỗng lan tỏa khắp người, như thể tôi đang bị điện giật vậy. Một ngày mới chỉ đang bắt đầu nhưng tôi lại mong nó kết thúc càng nhanh càng tốt.

Người hâm mộ bí mật của mình cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện

 

Tất cả những chuyện về người hâm mộ bí mật này bắt đầu từ một vài ngày sau khi tôi thay thế cho tay guitar chơi trong ban nhạc của trường vào lễ hội trường, vì thế tôi cho rằng người hâm mộ bí mật của mình đã nhìn thấy tôi vào lúc đó.

Đầu tiên là một chiếc lollipop được lén để vào ngăn tủ của tôi. Tôi đã nghĩ đó là một trò đùa chẳng đâu vào đâu của hai thằng bạn thân và cái kẹo sẽ khiến tôi trở nên kì quặc. Nhưng khi bọn họ phủ nhận điều đó, tôi đã cố ăn thử nó và nó thật… ngọt. Một vị ngọt ngào thật khác biệt.

Tiếp đó, một vài mẩu giấy nhắn được để vào trong ngăn tủ của tôi, những đoạn lời nhạc lãng mạn từ vài bài hát cô ấy đang nghe trong thời gian ấy hoặc những đoạn trích ủy mị từ vài bộ phim cô ấy đang xem. Tôi đã không thể không mỉm cười khi đọc chúng.

Một tuần sau đó, có một hộp cơm trưa được đặt trong tủ của tôi kèm theo lời nhắn “Ăn ngon miệng nhé”. Thoát khỏi những con mắt tò mò của mấy thằng bạn thân, tôi leo lên sân thượng và ích kỉ ăn một mình. Bụng tôi thấy có gì đó khác thường. Nó không phải là buồn nôn, đúng hơn là, một cảm giác nôn nao, nhoi nhói. Tôi biết mình đã trót phải lòng con người bí ẩn này mất rồi.

Tôi bắt đầu để lại những mẩu giấy nhắn trong ngăn tủ của mình cho cô ấy thấy, một hôm sau giờ học, tôi đã hỏi cô “Cậu là ai?”. Ngày hôm sau, tôi nhận được câu trả lời “Gọi mình là B được rồi.”. Ngay sau đó, Sehun và Jongin đã tìm kiếm tất cả các cô gái mà có thể có khả năng là người hâm mộ bí mật của tôi. Tất cả các nữ sinh trong khóa của chúng tôi có tên bắt đầu bằng chữ “B” đều được đưa vào một danh sách. Họ bắt đầu tìm thêm các manh mối khác, nhưng chẳng thu được kết quả gì. Cuối cùng, họ cũng từ bỏ khi tôi nói chúng tôi sẽ gặp nhau vào lúc ấy và rằng họ không cần phải can thiệp vào việc này nữa. Cuối cùng họ cũng bỏ cuộc khi tôi bảo chúng tôi sẽ gặp nhau và thời điểm thích hợp và rằng họ không cần phải can thiệp vào việc này nữa.

Đã hai tháng… có lẽ là ba tháng trôi qua. Với việc để lại những mẩu giấy nhắn cho nhau, trái tim tôi đã dần dần dành một chỗ cho người hâm mộ bí mật này. Món quà cuối cùng của cô ấy cũng là đòn quyết định. Hôm ấy là sinh nhật tôi. Khi vừa đến trường,tôi đã được một đám người lạ mặt chúc mừng và trong khoảnh khắc tôi mở tủ cá nhân của mình ra, trái tim tôi như đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Bên trong ngăn tủ là một chiếc bánh tự làm của cô ấy. Dù tôi là một kẻ tham ăn, nhưng tôi đã không thể kiềm chế nổi niềm hạnh phúc của mình ngày hôm ấy và cho phép hai thằng bạn của mình cùng “ăn chực” chiếc bánh ấy với mình. Đó là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất tôi từng được nhận, bởi vì nó là từ người hâm mộ bí mật của tôi. Tôi không thể chờ đến khi được gặp cô ấy.

Ngày ấy cuối cùng cũng đến. Chỉ nghĩ về việc được gặp cô ấy thôi cũng đủ làm tôi phân tâm suốt cả tiết học. Tôi vừa vui mừng, vừa có chút lo lắng. Liệu cô ấy có quan tâm chu đáo như những gì cô ấy nhắn cho tôi? Cô ấy cũng ngọt ngào như những món quà cô tặng tôi chứ?

Giờ nghỉ trưa, hai thằng bạn thân Sehun và Jongin của tôi cứ gặng hỏi tin khiến tôi phát cáu cả lên.

“ Thằng ngốc, có chuyện gì với mày à? Mày ngồi nhìn chằm chằm vào đống thức ăn đã gần 10 phút rồi đó. Hay là có chuyện gì với người hâm mộ bí mật của mày rồi?” Jongin thúc giục.

“Tao cá rằng người hâm mộ bí mật của nó đã bỏ nó rồi.” Sehun khịt mũi, hậu quả là bị đập một cái vào lưng.

“Ây da. Tao chỉ đùa thôi mà. Mày bị gì vậy?” Sehun đảo mắt.

“Cô ấy…lát nữa cô ấy muốn gặp tao, sau giờ học.” Cuối cùng tôi cũng khai ra.

“Cái gì? Thật tuyệt! Rồi sao nữa…” Sehun gần như đã hét lên vì phấn khích.

“Yeah. Tốt rồi, phải không? Mày cuối cùng cũng sắp được gặp người hâm mộ bí mật mà mày phải lòng rồi.” Jongin nói một cách thích thú.” Nhưng…sao mặt mày giống như vừa bị tuyên án tử hình vậy?”

“Tao lo. Nếu cô ấy không như tao mong đợi thì sao?” Tôi thú nhận rồi lại nhìn xuống đống đồ ăn.

“Mày đang nói về ngoại hình? Vì nếu thế, tao sẽ đập cho mày một trận.” Jongin đe dọa. Cậu ta không phải loại người đánh giá người khác bằng vẻ bề ngoài, cậu thích những người tốt bụng và biết quan tâm đến mọi người hơn là một  kẻ chỉ có ngoại hình dễ coi.

“Tất nhiên không phải.” Tôi lập tức đáp lại. “ Ý tao là… yeah, tao thấy là cô ấy thật ngọt ngào và tất cả mọi thứ đại loại vậy từ những gì cô ấy đã tặng và làm cho tao. Nhưng nếu tất cả những điều đó chỉ là vẻ bề ngoài thì sao?”

“Thì đấy. Đây là lý do để mày gặp cô ấy, đúng không?” Sehun nói như thể đó là một điều hiển nhiên.

“Đừng lo. Sẽ ổn thôi mà. Chắc chắn đấy.” Jongin vỗ nhẹ vào lưng tôi như đảm bảo trấn an.

Tao mong là bọn mày đúng.

 

Cuối cùng…

Tiết học cuối kết thúc sớm hơn một chút so với thường ngày và tôi lao ra khỏi lớp mà chẳng thèm tạm biệt mấy thằng bạn của mình. Họ sẽ hiểu thôi, họ biết tôi đã đợi giờ phút này (rất lâu rồi mà) đã lâu lắm rồi.

Tôi chạy vội vàng lên tầng thượng, hy vọng rằng người hâm mộ bí mật của mình cũng sẽ đến sớm. Khi bạn tỏ tình với ai đó, bạn chắc chắc mình sẽ muốn là người đầu tiên đến nơi hẹn gặp… phải không?

Chỉ còn vài bước tới tầng thượng nữa thôi và tôi sẽ gặp người hâm mộ bí mật của mình.

Thịch

Tôi có thể cảm nhận được tim mình đang đập rất nhanh đến nỗi muốn suy tim nhẹ.

Chẳng có gì ở đây cả.

Tôi bước lên bậc cuối cùng và từ từ mở cửa ra tầng thượng. Từ chỗ ấy, tôi nhìn thấy một cô gái đang quay lưng về phía mình. Liệu đó có phải là cô ấy?

Tôi bắt đầu tiến đến chỗ cô gái. Bàn tay tôi ướt mồ hôi và miệng thì đã khô hết cả. Chắc chắn đây là cô ấy rồi? Còn lý do gì để cô ấy ở đây nữa ngoài việc gặp mình?

 

Tôi cố nói. “Chào.”

Cô gái quay i lại và tôi đã bị sốc khi nhận ra đó là ai.

Baekhee sunbae, sinh viên năm thứ ba được bầu chọn là Ms.Popular của học kì này và đã trúng tuyển vào EMG Entertainment vài tuần trước.

“Baekhee sunbae” Tôi lắp bắp và cô ấy bật cười khúc khích qua đôi môi của mình.

“Chanyeol à, em làm gì ở đây vậy?” Cô hỏi một cách ngây thơ. Tại sao cô ấy lại hỏi thế? Như thể cô ấy thực sự không biết vì sao mình lại ở đây vậy?

“Baekhee sunbae…, em đã không biết chị là người đã gửi  những món quà đó cho em. Em rất lấy làm hãnh diện.” Tôi thật thà, nhìn xuống cúi gằm xuống sàn nhà để giấu đi khuôn mặt đang dần đỏ lên.

“Em đang nói về chuyện gì vậy Chanyeol?” Tôi ngẩng đầu lên để và nhìn thấy sự bối rối trên gương mặt cô.

“Chị không phải… người hâm mộ bí mật của em sao?” Tôi hỏi đầy lo lắng.

“Cái gì? Không, không phải chị. Đây là nơi cậu hẹn gặp à? Chị chỉ lên đây để hít thở chút không khí trong lành thôi.” Cô mỉm cười lúng túng.

Thật là xấu hổ. Tôi chỉ muốn nhảy xuống khỏi tầng thượng vì sự nhục nhã này.

“Chị nghĩ là chị nên đi thôi. Chị không muốn phá đám lúc cô ấy đến. Chúc may mắn.” Cô nháy mắt trước khi tiến tới cửa và rời đi.

Đầu tôi liên tục cằn nhằn. Mày thật ngu xuẩn! Chẳng biết suy nghĩ trước khi nói gì cả. Nhìn xem mày vừa làm cái gì kìa. Mày thật đáng xấu hổ. Rồi chị ấy sẽ nghĩ gì về mày đây?

Tôi rên rỉ và quyết định đi xuống chỗ Sehun và Jongin trước. Tôi cần phải thôi nghĩ về chuyện này trước khi gặp người hâm mộ bí mật của mình.

Khi tôi đang chuẩn bị mở cửa thì bất ngờ, cánh cửa bật ra và một chàng trai xuất hiện.

“Chanyeol ah” Chàng trai lo lắng lên tiếng.

“Baekhyun ah” Tôi gọi.

Đó là Baekhyun, ca sĩ chính trong ban nhạc của trường. Chúng tôi đã gặp nhau ở lễ hội trường, khi tôi chơi thay cho tay guitar của họ. Chúng tôi không thân với nhau nhưng thỉnh thoảng có nói chuyện ở trường, và thậm chí cậu ấy đã từng một lần giúp tôi làm bài tập về nhà.

Không biết cậu ấy đang làm gì ở đây. Bây giờ đã tan trường rồi mà.

“Baekhyun” Tôi lặp lại “Cậu đang làm gì ở đây vậy?”

“Huh?Oh…Uhm” Cậu mân mê chiếc dây đeo ba lô của mình. Trông cậu ấy có vẻ lo lắng. Có thể cậu ấy lên đây để suy nghĩ gì đó.

“Ưm. Có vẻ như cậu đang có điều cần suy nghĩ. Mình nên đi thì hơn, vậy nhé.”

Tôi đang chuẩn bị chạm vào cửa thì cậu ấy bất ngờ nói: “ Mình là người hâm mộ bí mật của cậu.”

Tôi quay lại và nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của cậu. Không thể nào. “Cậu nói gì cơ?”

“Mình… Mình là người đã hẹn cậu ra đây.” Cậu ấy thừa nhận mà vẫn không nhìn vào tôi.

“Nhưng… mình nghĩ đó là một cô gái. Nét chữ ấy…chắc chắn phải là của một cô gái.” Tôi nói. Tôi không thể Não tôi vẫn không chấp nhận được sự thật rằng người hâm mộ của tôi lại là một chàng trai.

“Ý cậu là cái này?” Cậu lấy ra một mầu giấy nhắn từ trong cặp của mình vừa đưa nó cho tôi.

“Chanyeol, mình là người hâm mộ bí mật của cậu.”  Nét chữ đẹp đẽ ấy, tất cả đều là của cậu ấy.

“Chanyeol ah.” Cuối cùng, cậu ấy cũng ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt tôi. “Mình thích cậu.”

Trước khi  thậm chí còn chưa có thời gian để suy nghĩ về câu trả lời, tôi phát hiện ra bản thân đã nói ra một điều sẽ khiến tôi hối hận suốt đời. “ Xin lỗi…nhưng mình không rung động theo ‘kiểu’  ấy”

Lúc ấy, tôi đã để cho cái miệng ngu ngốc của mình chiến thắng. Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt ánh lên trong đôi mắt cậu trước khi bỏ đi. Tôi thì đứng chết lặng ở đó.

Tôi không thể không buồn thay cho Baekhyun. Cậu ấy là một chàng trai tốt và mọi thứ nhưng… chỉ là tôi không thích con trai. Hoặc chỉ là tôi nghĩ thế.

Chanyeol’s POV

“Mày nói cái gì cơ?”

Tôi phải bịt hết cả tai lại để tránh cơn thịnh nộ dữ dội của Jongin.

Sau sự việc xảy ra ở tầng thượng, tôi nhanh chóng gọi Jongin và Sehun đến nơi ẩn náu-cộng-tụ tập thường ngày của chúng tôi và kể hết mọi chuyện với họ: chuyện tôi đã nhận nhầm Baekhee-sunbae là người hâm mộ bí mật của mình như thế nào, chuyện Baekhyun đã thừa nhận cậu là người ấy ra sao… và cả câu trả lời phũ phàng của tôi trước lời bày tỏ của cậu ấy.

Tôi biết mình đã thật độc ác khi làm thế với cậu ấy, nhưng chuyện xảy ra thật quá đường đột. Tôi chưa bao giờ trông mong người hâm mộ bí mật của mình là một chàng trai và cũng chẳng thể nào ngờ được cậu ấy lại nghĩ về tôi như vậy. Chúng tôi không thân thiết nhưng cảm thấy thoải mái với nhau, chúng tôi mỉm cười mỗi khi đi qua nhau, tán chuyện mỗi khi cả hai cảm thấy thích, thậm chí đến mức đã ôm nhau theo kiểu con trai khi hoàn thành màn biểu diễn ở lễ hội trường. Tôi thực sự không bao giờ nghĩ rằng cậu ấy lại cảm thấy như vậy.

“Chanyeol ah. Mày thật là một thằng ngốc, một khốn máu lạnh, mày có biết không hả?” Jongin tiếp tục đứng trước mặt tôi trách móc.

“Jongin ah. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Cho nó cơ hội để giải thích xem nào.” Sehun nói, cố gắng kéo Jongin trở lại chỗ ngồi của mình.

“Cảm ơn” Tôi thở dài. “Uhmm… Đó là tất cả những gì đã xảy ra, được chứ? Tao đã buột miệng nói ra những lời sai lầm ấy, nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, câu trả lời của tao cũng sẽ vẫn như vậy. Tao thấy buồn thay cho cậu ấy, nhưng tao thực sự… không đời nào thích cậu ấy theo kiểu đó được.”

“Mày biết không. Nếu mày không biết người hâm mộ bí mật của mình là một chàng trai thì có lẽ bây giờ mày sẽ vẫn còn tiếp tục thao thao bất tuyệt rằng người ấy ngọt ngào như thế nào.” Sehun chỉ ra vấn đề.

“Tao biết. Tao biết. Thế nhưng…tao thực sự không có cách nào thích cậu ấy được. Tao không phải gay.” Tôi cãi.

“Không quan trọng chuyện người hâm mộ bí mật của mày là con trai hay con gái, vấn đề ở đây là mày đã thích cậu ta. Mày đã không ngừng kể về người hâm mộ bí mật của mình kể từ khi mày nhận được cái kẹo lollipop đó.” Jongin lại tiếp tục với ‘bài ca’ của mình.

“Tao không biết… Chúng mày để tao nghĩ về chuyện này đã,được chứ. Mọi chuyện quá bất ngờ với tao. Bây giờ tao chẳng thể nghĩ thông[*] nổi nữa.” Tôi dựa đầu vào tay.

“Tùy mày thôi. Bọn tao đi trước, sau đó nếu chuyện này vẫn làm mày đau đầu thì gọi cho bọn tao.” Sehun vỗ nhẹ vào lưng tôi trước khi kéo Jongin về nhà.

Về tới nhà, tôi nhanh chóng vứt đồ đạc cạnh giường rồi nằm nghỉ trên đó, chẳng buồn cả thay quần áo. Tâm trí tôi tràn ngập những suy nghĩ về Baekhyun. Tôi nghĩ xem mình sẽ phản ứng như thế nào khi gặp lại cậu ấy đây. Trường học không lấy làm rộng lắm và dĩ nhiên chúng tôi sẽ thường xuyên chạm mặt nhau. Rồi tôi lại nghĩ giờ này Baekhyun đang buồn biết bao nhiêu. Tôi thấy có lỗi vì đã nói lời đó với cậu ấy và vì đã không cho cậu ấy thời gian để bày tỏ hết. Baekhyun là một chàng trai tốt. Cậu đã giúp tôi cảm thấy thoải mái với ban nhạc của mình và động viên mỗi lần tôi mắc lỗi trong khi luyện tập. Nghĩ đến đây, cậu ấy quả thực rất tuyệt. Giọng hát của cậu hẳn là giọng hát mạnh mẽ nhất tôi từng được nghe trên sân khấu. Cậu có thể mê hoặc bất kì ai bằng giọng hát tuyệt vời của mình và tôi cũng đã phần nào bị hấp dẫn bởi nó. Cậu ấy trông không tồi chút nào mà thực sự rất đẹp trai là đằng khác. Những đường kẻ mắt khiến cho đôi mắt cậu có chút dữ dằn, nhưng nếu không có những đường kẻ ấy, chúng mới ngây thơ làm sao. Đôi mắt ấy có thể kéo bạn vào trong sự mê hoặc của cậu ấy. Và nó…

“Chanyeol ah! Mày đang nghĩ cái quái gì vậy? Mày không thích cậu ta.” Tôi tự nói với mình.

Tôi ngừng nghĩ về Baekhyun và cố gắng ngủ. Nhưng mỗi khi tôi nhắm mắt lại, sự đau thương trên gương mặt cậu ấy lại quấy rầy tôi. Sao mình có thể nỡ làm tổn thương một chàng trai như cậu ấy?

 

 

 

Đã gần một tuần kể từ hôm ấy, kí ức về ánh mắt đau thương của Baekhyun ám ảnh tôi mỗi đêm. May mắn thay, chúng tôi vẫn chưa chạm mặt nhau vậy nên tôi vẫn còn thời gian để nghĩ xem mình sẽ nói gì khi gặp cậu ấy.

Đang đứng ở tủ đựng đồ để lấy sách, tôi chợt bắt gặp ánh mắt đã theo mình vào mỗi giấc ngủ. Cậu đứng cách chỗ tôi vài ngăn tủ và trò chuyện với Jongdae – người bạn cùng nhóm nhạc của mình, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của tôi. Đầu tôi tối đặc lại vào giây phút tôi nhìn thấy cậu ấy và rồi, một cách chậm rãi, tôi tiến lại chỗ cậu. Baekhyun sững lại khi thấy tôi tới gần và Jongdae quay đầu lại nhìn xem kẻ Baekhyun đang nhìn chằm chằm là ai.

“Oh Chanyeol! Lâu rồi không gặp cậu. Cậu khỏe chứ?” Jongdae mỉm cười vui vẻ. Hẳn cậu ta không biết gì về chuyện xảy ra giữa Baekhyun và tôi.

“Hey Jongdae. Mình nhớ ban nhạc của các cậu quá.” Tôi nở nụ cười ngây ngốc như thường lệ và quay sang Baekhyun. “Hey”

“Jongdae, bọn mình sẽ bị trễ tiết mất. Đi thôi.” Baekhyun kéo áo Jongdae.

“Được rồi, được rồi. Gặp lại cậu sau nhé Chanyeol. Mình sẽ báo với cậu nếu tụi mình lại cần một chân thay thế nữa.” Jongdae vẫy tay chào trong khi bị Baekhyun lôi đi.

Tôi cảm thấy khó chịu trước những cử chỉ lạnh nhạt của Baekhyun dành cho mình. Tôi không quen với việc bị cậu né tránh. Cậu ấy là một người sôi nổi, người sẽ làm cho bạn cười vang khi bạn buồn, người khiến bạn mỉm cười khi bạn đang suy sụp, người giúp bạn cảm thấy thoải mái khi bạn lung túng. Nhưng giờ đây, cậu ấy lại là người làm cho tôi buồn, chán nản và khó xử. Tôi thở dài và quay lại khi một ý tưởng nảy ra trong đầu tôi.??

Tôi vội vàng quay trở lại tủ đựng đổ của mình lấy một mẩu giấy và viết:”Mình xin lỗi” rồi khẩn trương đi đến tủ của Baekhyun nhét nó vào.

Kết thúc giờ học, tôi hí hửng bước đến tủ đựng đồ của mình. Một lần nữa, Baekhyun lại đứng trước ngăn tủ của mình để cất sách. Tôi nấp sau dãy tủ để rình xem phản ứng của Baekhyun nhưng rồi phải hối hận vì việc đó. Trái tim tôi vỡ tan thành ngàn mảnh khi thấy cậu vò mẩu giấy không thương tiếc rồi vứt nó vào thùng rác gần nhất. Tôi cảm thấy nước mắt mình như trực trào ra nhưng tôi đã kìm nén nó lại. Đó là lỗi của tôi khi đã khiến cậu ấy trở nên như vậy. Tôi đáng bị thế. Nhưng ở sâu thẳm trái tim mình, tôi ước gì cậu đã mỉm cười.

Về đến nhà, tôi đã quá chán nản để có thể nhét một cái gì đó vào bụng và chẳng buồn ra khỏi phòng. Tôi ngây người nhìn chằm chằm lên trần nhà, tâm trí một lần nữa lại trần ngập hình ảnh của Baekhyun: nụ cười thiên thần ấy, đôi mắt sáng long lanh ấy, giọng nói đầy mê hoặc ấy…tất cả mọi thứ về cậu. Lúc ấy có cái gì đó kích hoạt đầu tôi, giống như một câu đố cuối cùng cũng được giải.

“Mình yêu Baekhyun mất rồi” Tôi tự nói với mình.

“Mình thực sự đã yêu Baekhyun mất rồi.” Giờ đây, tôi đứng hẳn lên và tự hét vào mặt mình. Cảm giác yêu thương tràn ngập khắp các mạch máu khiến tôi kích động.

Tôi vội vàng gửi tin nhắn cho Sehun và Jongin triệu tập một cuộc họp. Tôi cần Baekhyun, nhưng trước đó, tôi cần có một kế hoạch.

“Vậy…cuối cùng mày cũng bắt đầu tự mình ra tay rồi hả?” Jongin chế giễu, nụ cười ma mãnh hiện trên khuôn mặt cậu ta.

“Rồi rồi. Tao biết mày đang chuẩn bị nói gì. Tao là một thằng ngu, là một con lừa. Gì cũng được, tao nhận hết.” Tôi nói.

Sehun cười và mở quyển vở của mình ra. “Thế… kế hoạch là thế nào?”

“Chưa có kế hoạch gì cả… Đó là lý do tao gọi bọn mày ra đây.” Tôi cười ngượng.

“Hmm…Nếu mày định lên kế hoạch thì nó nhất định phải thực sự ổn đấy. Tỏ tình với một người sau khi đã từ chối họ không phải một chuyện dễ dàng đâu.” Sehun nhắc nhở.

“Tao biết. Đó là lý do tại sao tao gọi chúng mày, phải không? Ba cái đầu tốt hơn một cái mà.”

“Mày ít nhất đã phải có ý gì trong đầu rồi chứ? Ví dụ như lời tỏ tình nào sẽ lấy lại được trái tim cậu ta.” Jongin hỏi một cách nghiêm túc.

“Uhm… Tao đã nghĩ về chuyện đó.” Tôi ngập ngừng

“Nói ra đi. Chúng ta không có cả ngày đâu.” Jongin trở nên mất kiên nhẫn…như thường ngày.

“Tao đã nghĩ đến việc sẽ hát tặng cậu ấy…cùng với ban nhạc của cậu.”

“Đó là dự định của mày?” Jongin ngây mặt ra.

“Uhm. Tao xin lỗi đã đề ra một ý tưởng ngu xuẩn.” Tôi liếc nhìn cậu ta.

“Thật tình tao nghĩ đó là một ý hay. Chỉ cần sáng tạo thêm một chút thôi.” Sehun cười trấn an.

“Gì cơ? Đấy mà là một ý hay á? Mày phải làm một tấm biểu ngữ lớn ghi rằng “Mình xin lỗi” và treo nó ngoài trường cho mọi người cùng thấy.” Jongin phản đối.

“Thực sự, đó mới là một ý kiến tồi. Quá nhục! Mày là một quân sư giỏi, Jongin, nhưng nghiêm túc mà nói thì không phải tuyệt nhất khi lên ý tưởng.” Sehun khúc khích cười và tôi cũng cười theo cậu ta, khiến cho mặt Jongin hơi đỏ lên.

“Được thôi. Thế chúng mày sẽ làm gì với ý tưởng đó?” Cuối cùng, Jongin đã phải đầu hàng.

Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi chuẩn bị cho kế hoạch tạo sự bất ngờ. Tôi đã nói với các thành viên trong ban nhạc của Baekhyun về chuyện này và họ rất sẵn lòng giúp đỡ, mặc dù bọn họ đã rất sốc khi biết về chuyện của chúng tôi. Ban nhạc, theo như kế hoạch, đã nói với Baekhyun rằng họ muốn chơi lại bản đã biểu diễn ở lễ hội trường và thật may mắn, cậu ấy đã đồng ý. Họ báo cho Baekhyun ngày giờ biểu diễn và rằng cả nhóm không cần luyện tập cho đến trước hôm biểu diễn một ngày. Trong khi Baekhyun nghĩ mọi người đều tự tập lấy thì thực ra tất cả bọn họ đều đến nhà tôi để luyện tập. Suốt cả một tuần, chúng tôi đều tập đến tận khuya để chắc chắn rằng màn trình diễn sẽ hoàn hảo.

Và bây giờ, vào một ngày thứ bảy, tất cả các học sinh đều tụ hợp lại ở trường để xem chúng tôi diễn. Lúc đó là 3 giờ chiều, thời điểm mà Baekhyun sẽ đến nơi. Sân khấu đã được sắp đặt và chúng tôi sẵn sàng chờ sự xuất hiện của cậu. Lúc chúng tôi nhìn thấy Sehun chạy nhanh về phía cả bọn thì cũng chính là lúc thời cơ đến.

Tôi hít thở thật sâu và chờ Baekhyun bước vào tầm nhìn. Khi cậu ấy đã lọt vào tằm ngắm của tôi, cả ban nhạc bắt đầu chơi và tôi cầm lấy chiêc mic thật chặt.

Lần đầu anh gặp em, thật sao khác biệt

Baekhyun như bị đóng băng còn tôi thì mỉm cười đắc thắng.

 

Anh muốn nói chuyện với em

Mỗi khi em cười, anh như có thêm những khám phá

Giờ mỗi khi anh nhìn thấy em, trái tim này thật khác thường

Tất cả thời gian như chỉ dành để cười đùa cũng em

Cứ vương lại từ đêm thâu kéo dài đến tận ngày sau

Khi anh chờ em

Sehun chạy về phìa Baekhyun và kéo cậu ấy ra khỏi trạng thái ‘thừ người’ của mình. Cậu tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi với cái miệng há hốc ra và vấp ngã khi được kéo lên phía trước.

Anh phải làm gì đây?

Những chuyện này trước nay anh chẳng giỏi

Những cảm xúc chẳng thể ngăn cản cùng trái tim đổi khác

Và cứ mãi trào dâng không thôi.

 

Tôi bước xuống sân khấu để lấy cái hộp mình đã chuẩn bị từ chỗ Jongin trước khi đi được nửa quãng đường đến chỗ cậu. Khi tôi tiến lại gần hơn, mắt Baekhyun mở to. Biểu hiện trong đôi mắt cậy ấy là một sự kết hợp hoàn hảo giữa ngạc nhiên và hoang mang. Để giúp cậu ấy dễ hiểu hơn, tôi đưa chiếc hộp cho cậu và cậu từ từ mở nó ra. Cậu ấy đã không thể giữ cho mình khỏi há hốc miệng khi nhìn thấy những gì bên trong.

Khi không có em ở bên, bỗng sao cảm thấy thật đau

Anh muốn thổ lộ tình cảm của mình

 

Tất cả những mẩu giấy nhắn cậu gửi cho tôi từ ngày đầu tiên đều nằm trong chiếc hộp. Cậu ấy đọc từng mẩu giấy một rồi mỉm cười.

Khi khép bờ mi, anh lại khắc họa hình ảnh em

Mỗi nhịp thở, em như đến gần hơn

Tất cả tình yêu của anh sẽ luôn dành để cười đùa cùng em

Cứ vương lại từ đêm thâu cho tới ngày sáng

Khi anh chờ em

 

Tất cả giấy gói quà và vỏ kẹo tôi có được từ cậu đều có ở trong hộp. Cậu ấy nhìn tôi đầy hoang, có lẽ đang tự hỏi tại sao tôi lại giữ lại tất cả những thứ này trong như chúng đều đã là rác. Tôi chỉ mỉm cười đáp lại và tiếp tục hát.

Anh phải làm gì đây?

Những chuyện này trước nay anh chẳng giỏi

Những cảm xúc chẳng thể ngăn cản cùng trái tim đổi khác

Và cứ mãi trào dâng không thôi.

 

Cuối cùng là mẩu giấy tôi nhét vào tủ đựng đồ của cậu. Nó vẫn nhàu nát như khi Baekhyun vò nó và Baekhyun biết đó chình là mẩu giấy ban đầu tôi đã đưa.

“Tại sao cậu lại có nó?” Baekhyun hỏi, giọng nói như vỡ òa.

Tôi không trả lời, chỉ đặt tay lên má cậu trong khi vẫn tiếp tục hát.

Em thật xinh đẹp, anh cứ cố níu giữ nhưng

Màn đêm dần buông và nỗi cô đơn lại dâng đầy

 

Những giọt nước mắt bỗng chốc trào ra khỏi đôi mắt cậu. Cậu ấy định mở miệng nó gì đó nhưng chẳng lời nào được phát ra. Thay vào đó, cậu chạm vào sau gáy tôi và kéo tôi lại gần. Tôi đã vô tình làm rơi mic vì bị sốc khi đôi môi cậu ấy đã nuôt gọn lấy môi mình. Những tiếng cổ vũ và cả trêu chọc ồ lên khắp nơi khi hai đứa hôn nhau nhưng chúng tôi chẳng hề bận tâm bởi đó là một khoảnh khắc quý giá. Giây phút ấy, chúng tôi đã đáp lại được những tình cảm của nhau.

———

Hiện giờ chúng tôi đang ở nhà tôi và hai thằng bạn thằng bạn thân của tôi cùng ban nhạc, tất cả đều đang đùa nghịch và trò chuyện trong phòng khách, trong khi tôi và Baekhyun ở trong bếp. Baekhyun đề nghị được nấu cho mọi người ăn sau công việc vất vả mà họ đã làm.

“Chanyeol ah” Cậu gọi trong khi đang thái nhỏ hành tây.

“Hmm” Tôi đứng dậy đến bên cạnh cậu.

“Điều gì đã làm cậu nghĩ lại vậy?” Cậu hỏi, vẫn không ngừng công việc của mình.

“Chẳng gì cả.” Tôi đáp lại một cách đơn giản, nghiêng mặt sát lại gần mặt cậu.

“’Chẳng gì cả’ của cậu là sao?” Cậu chỉ nghiêng đầu rồi lại quay trở lại với cái thớt.

“Chẳng có gì làm thay đổi suy nghĩ của mình cả. Mình đã yêu cậu từ trước khi cậu bày tỏ với mình.” Tôi thì thầm vào tai cậu, khiến cậu run nhẹ lên.

“Dừng lại. Cậu đứng sát tớ quá.” Cậu đẩy nhẹ tôi ra.

“Cái gì?” Tôi cười khúc khích.

Tôi gỡ con dao ra khỏi tay Baekhyun và xoay người cậu lại đối mặt với mình.

“Mình xin lỗi vì đã từ chối cậu trước đây. Mình đã quá ngạc nhiên khi biết người hâm mộ bí mật của mình là một chàng trai. Mình suy cho cùng vẫn không phải một thằng đồng tính.” Tôi nghiêm túc nói.

“Nhưng…nếu cậu không phải là gay thì t…” Tôi cắt ngang lời cậu bằng câu nói của mình.

“Trước đây mình không phải là gay, bây giờ… mình vẫn là một chàng trai, mình vẫn thích các cô gái.” Miêng cậu ấy lại một lần nữa méo xệch đi.

“Nhưng mà…mình thích cậu hơn mọi cô gái trên thế giới này.” Tôi nở nụ cười ngốc nghếch đặc trưng.

Cậu lại rơi nước mắt một lần nữa rồi lại lau chúng đi trước khi bật cười khúc khích

“Hãy bỏ ngay cái nụ cười ngây ngốc ấy ra khỏi mặt cậu đi. Nó thật quá ngố.” “Dẹp ngay cái nụ cười ngây ngốc trên mặt cậu đi. Nhìn ngố quá.” Cậu trêu chọc.

“Mình biết cậu yêu nụ cười ngốc nghếch của mình mà.” Tôi tặng cho cậu ấy một nụ cười siêu ngốc mà cậu chẳng thế nào tưởng tượng ra nổi.

“Mình yêu cậu” Cậu nói trước khi véo cho tôi một cái thật đau.

“Ây da…Đau mà…”

Không để tôi kịp nói hết câu, cậu lại kéo tôi vào một nụ hôn khác. Tôi mỉm cười trước khi đáp lại và kéo cậu vào gần hơn. Nụ hôn sẽ sâu hơn nếu đám bạn không đột nhiên vào quấy rầy không gian riêng tư của chúng tôi.

“Tôi nghĩ cậu ấy nên gọi người mang đồ ăn tới cho rồi.” Jongin cười lớn, khiến cả đám còn lại cũng cười ồ lên.

“Im đi, đồ ngốc.” Tôi rít lên.

“Gì cũng được.” Cậu ta nói trước khi mở cửa trở về phòng khách cùng những người còn lại.

Tôi quay lại nhìn Baekhyun và trái tim chợt lỡ một nhịp. Trước mặt tôi kia là Baekhyun, người tôi đã chờ cả ngày để được gặp. Đôi mắt mở to ngây thơ của Baekhyun đang nhìn chằm chằm vào tôi và một nụ cười đẹp đến nghẹt thở nở trên gương mặt cậu.

“Baekhyun ah”

“Hmm”

“Mình yêu cậu, người hâm mộ bí mật của mình ạ.”

END

 

( * ) tác giả chơi chữ think straight, vừa có nghĩa là nghĩ thông, vừa có nghĩa là nghĩ như một người có giới tính bình thường. Sehun đáp lại theo nghĩa thứ hai, ý nói cũng phù hợp với tình huống hiện giờ của Chanyeol vậy